Gia-Vinh Truong

Two and a half years old.

… Kiều còn học ký xướng âm!

Ăn quả nhờ kẻ trồng cây, ăn cháo đái bát, qua cầu rút ván, ăn chè đập ly!

Ai cho tui tình iuuu… của ngày xưa ngày mộng…

:D

Cho Con

Con trai,

Khi mà con được đi ăn với Bố và Mẹ - chứ không phải một trong hai người - thì khi ấy con nghĩ gì nhỉ? Bố đã thử đoán, mà không được, bố chịu, con làm mặt thản nhiên và chẳng bao giờ can dự vào cuộc nói chuyện của bố mẹ, con mải mê ăn hoặc là cắm cúi vẽ lên tờ giấy vuông lót bàn, con làm mặt tỉnh rất hay. Thế nào nhỉ, con trai?

Năm nay con lên mười. Thấm thoát mà con lớn lúc nào bố không hay.

Bảy năm rồi, bố mẹ mới nói chuyện lại được với nhau. Bảy năm, để những gì lạnh lẽo oán hờn căm giận đau khổ nguôi ngoai đi; bảy năm cho việc hàn lại cõi lòng tan nát; bảy năm chỉ có một trong hai người hiện diện bên con - cứ như thể thay phiên gác đêm. Chưa bao giờ con nói gì về sự bất thường khó chịu ấy, chưa bao giờ con tỏ ra hiểu biết “cớ sự” của bố mẹ, chưa bao giờ con nói với ai rằng con buồn khi phải như thế và con sẽ rất vui nếu không như thế. Cho đến khi bố mẹ đưa con đi ăn sushi, và uống cà phê, một chiều Chủ nhật gần đây.

Bố mẹ nói chuyện, con im lặng. Rất lễ phép, nhưng như người trưởng thành lễ phép. Không mè nheo, không đánh đổ thức ăn, không phun nước ra bàn, không ngả ngớn. Nghiêm trang mà ăn, cắm cúi. Lúc uống cà phê, lại cắm cúi vẽ những hình khủng long ăn thịt với bộ răng nhọn như bàn chông. Trên đường về nhà, con mới nói nhỏ, con vui. Hôm nay con vui, bố ạ.

Con trai, bố viết cho con bài hát này, một dịp nào đó cô Mỹ Tâm, hay cô Trần Thu Hà, hoặc ai ai nữa, sẽ hát cho con nghe. Bài hát mang nhan đề Cho Con, nhưng không phải cho một đứa bé. Bài hát dành cho đứa con khi nó biết nghĩ, biết lo, biết vui buồn như người lớn.

Đời như trong tranh con vẽ
Đầy chim muông như thế
Đời như câu ca con hát
Theo câu chuyện manga
Vẽ đi vùng tranh bình yên
Vẽ thêm loài chưa biết tên
Hát đi một câu lửng lơ
Rồi phá lên cười
Cho ngôi nhà thêm ánh sáng
Để không ai hôn tóc con
Bằng đôi môi cay đắng
Không chất buồn lo vào tim hoang mang

Con đã biết im lặng, biết tỏ thái độ không can dự, là con đã lớn. Lớn bất ngờ, đối với bố.

Một mai đây con lớn
Biết nghe câu chuyện xa xôi
Thì nên xem như ác mộng thôi

Ác mộng qua rồi, con trai ạ.

- Những ngày khởi đầu năm 2011

- via Quốc-Bảo